Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_45

Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Triệt ho kịch liệt, thật ra thì. . . . . . trước đó, bọn họ đã nhìn thấy cây Hải Đường kia. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục đắm đuối đưa tình nhìn Long Ngạo Thiên, ở trong lòng hô hào, trai đẹp nhìn sang phía đối diện đi, nhìn sang đây, nhìn sang đây. . . . . .Nữ nhân đẹp tuyệt vời đây này ! Rất tuyệt vời! Rất tuyệt vời! . . . . . .

Con người của Long Ngạo Thiên nhìn ngang liếc dọc, tránh né ánh mắt nóng hừng hực của nàng. . . . . .

Mà Long Tử Nghiên sau khi ngồi xuống, cặp mắt đẹp cũng chưa từng rời khỏi bóng dáng của Hiên Viên Vô Thương. . . . . .

Nam tử tuyệt mỹ nhìn ngắm bộ dáng của Vũ Văn Tiểu Tam, trong bụng rất tức giận, hẳn là ghen tuông điên cuồng nên quay sang nở nụ cười đầy mê hoặc với Long Tử Nghiên. . . . . .

Chuyện này. . . . . . Chúng các đại thần cũng hít vào một hơi, nhìn về bên đó, chẳng lẽ Hi vương coi trọng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ? Nếu như Hi vương gia cũng coi trọng, bọn họ còn có thể buông lời đùa giỡn được nữa sao?

Long Tử Nghiên thấy hắn cười, hai gò má khẽ ửng đỏ, cúi đầu, còn có thể nhìn thấy vành tai phấn hồng, một bộ dạng theo đúng tiêu chuẩn mỹ nhân xấu hổ, nào đâu có giống bộ dáng giả vờ giả vịt của Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .

Mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thán, quả nhiên không hổ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!

Cảnh tượng này dĩ nhiên là rơi vào trong mắt Vũ Văn Tiểu Tam, hung hăng trợn mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, đồ ngựa giống, ngang nhiên quyến rũ mỹ nữ! Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng đột nhiên có một cảm giác chua xót rất nồng đậm, kìm nén đến mức nàng suýt nữa chảy ra nước mắt. . . . . . Đã sớm biết đây là nam nhân đáng chết không tin cậy được!

Càng nghĩ trong bụng càng đè nén, không có tâm tình để nhìn Long Ngạo Thiên nữa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hơi thở phát ra trên thân người rõ ràng xuống thấp. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương len lén liếc về phía nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. . . . . . Vốn là chuẩn bị sẽ một phen hư tình giả ý với Long Tử Nghiên, kích thích nha đầu này một chút, nhưng vừa trông thấydáng vẻ kia của nàng, hắn lại kìm nén không hạ quyết tâm được nữa !

Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn nữ nhân kia một chút sau đó nhìn sang hoàng thúc, cái dáng vẻ suy sụp này, chẳng biết tại sao đáy lòng đột nhiên như bị cái gì đè nén, không biết từ cái tâm tình gì, nhẹ giọng mở miệng, mang theo chút ý vị ân cần: "Sao vậy?"

Lại thấy nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nơi đáy mắt mơ hồ có ngấn lệ lóe lên, tim đập hơi chậm lại, trái tim nguội lạnh tựa như bị cái gì đó hòa tan, có hơi mất tự nhiên mở miệng: "Tạo cái bộ dáng này làm gì, thật mất mặt!"

Hắn vừa dứt lời, lệ quang dưới đáy mắt mỗ nữ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cái tên tiện nam Hiên Viên Ngạo này! Tâm tình của nàng càng xấu thì hắn càng muốn kích thích nàng ! Cũng biết tên khốn này quan tâm đột xuất tuyệt đối là có mục đích khác, quả nhiên là vì giễu cợt nàng!

Hừ! Hung hăng quay đầu đi, lại lần nữa nhìn về phía những mỹ nam đẹp trai khác, không phải chỉ là một tên Hiên Viên Vô Thương sao ? Nàng không cần!

Nhìn nàng khôi phục bộ dáng mạnh như rồng như hổ, trong lòng Hiên Viên Ngạo cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không tự chủ lộ ra ý cười, ngay sau đó, này nụ cười toáng qua chợt cứng đơ. . . . . . trong đôi mắt lạnh lẽo nhúc nhích một tia quang mang không dám tin. . . . . .

Lúc này, Thái hậu nhìn ngắm Long Tử Nghiên, khẽ cười mở miệng: "Nha đầu này chính là mỹ nhân thiên hạ đệ nhất phải không ?"

Long Tử Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, khéo léo đáp: "Cũng chỉ là người đời khen nhầm thôi, Thái hậu quá khen!"

Bộ dáng nhún nhường không thể nghi ngờ là đã lấy được hảo cảm của Thái hậu, thấy nàng ấy thỉnh thoảng liếc về phía Hiên Viên Vô Thương, mở miệng cười trêu, nói: "Vừa đúng đế quốc Hiên Viên của ta có một mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, lại nói cùng với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ thật là tuyệt phối! Nếu có thể ở tại thọ yến của ai gia hỉ càng thêm hỉ, vậy thì quá tốt rồi !"

Lúc này mặt của Long Tử Nghiên liền bừng đỏ: "Thái hậu đừng giễu cợt Tử Nghiên, Hi vương gia tựa như tiên nhân, Tử Nghiên này liễu yếu đào tơ, sao có thể xứng đôi !" - Nói xong, ánh mắt kia len lén liếc nhìn đến Hiên Viên Vô Thương. . . . . .

Lời này cùng bộ dáng kia, chính là ngầm đồng ý rồi ! Long Ngạo Thiên cười cưng chìu, nhìn tiểu muội của mình. Thực ra hắn mang nàng tới đây chính vì để tìm lang quân như ý cho nàng. Theo hắn được biết, nhị ca có một đệ đệ xuất sắc chưa thành hôn, còn có một hoàng thúc nổi danh cũng chưa thành thân, bản thân nhị ca cũng chưa lập hậu.

Tuy nói nhân tài ở Long Diệu quốc cũng là đông đúc, nhưng so với những người này, có điểm hơi thua kém một chút, hôm nay muội muội bảo bối của mình có thể nhìn trúng một trong mấy người tại đây, hắn đương nhiên vui mừng khi việc đã thành.

Hiện tại, đang chờ Hiên Viên Vô Thương lên tiếng, mọi ánh mắt đều chuyển đến trên người của Hiên Viên Vô Thương. Mỗ nhân nào đó đang cố gắng ở trong lòng tự nói với chính mình không cần Hiên Viên Vô Thương đâu, lỗ tai Vũ Văn Tiểu Tam cũng không tự giác mà len lén vểnh lên. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương, nếu ngươi dám đồng ý, đời này của ngươi cũng đừng có mà hiện ra trước mặt ta nữa!

Khóe môi y hệt hoa Anh đào nâng lên một nét cười mị hoặc, không nói gì, cúi đầu một mình tự uống, giống như những gì người khác vừa nói đều không liên quan đến hắn, trên thực tế, vốn cũng không liên quan chuyện của hắn mà. . . . . .

Đúng lúc này, một giọng nữ từng tiếng trong trẻo từ ngoài cửa vang lên: "Ngươi quả thật không xứng với hắn ! Thế gian này, người có thể hợp với hắn, chỉ có trẫm!"

--------

Chương 69(p.2)

Ngay sau đó, một nữ nhân toàn thân mặc Phượng bào bước vào đại điện, mặt trái xoan tinh xảo xinh xắn, mắt xếch ẩn tình quét đến chỗ Hiên Viên Vô Thương, lông mày chau lên, giữa hai hàng lông mày hiển hiện rõ khí phách và khí khái hào hùng, khóe môi như củ ấu, khuôn mặt vốn là cực kỳ nữ tính, nhưng bởi cái khí thế kia mà mạnh mẽ cứng rắn lại có thêm mấy phần hào hùng . . . . . .

Đây chính là nữ đế của Thanh Loan quốc —— Phượng Phi Yên!

Âm thanh của nàng truyền tiến tới, Vũ Văn Tiểu Tam liền nhanh mắt nhìn đến Hiên Viên Vô Thương, tay cầm ly rượu dừng lại một chút, lỗ mũi phun phì phì, khẳng định là cái tên khốn này và nữ nhân kia có gian tình! May mắn thay, nàng còn chưa dốc tim dốc phổi để yêu hắn, nếu không hiện tại chết thế nào cũng không biết!

Hiên Viên Vô Thương khóe mắt dư quang nhìn thấy nét mặt của nàng, trong lòng đành cười khổ. Nha đầu này, không có một chút nào tin tưởng hắn, xem ra hắn còn phải cố gắng hơn nữa!

"Hiên Viên hoàng, Phi Yên hữu lễ!" – Một nụ cười phóng khoáng, không có chút nào e lệ mà nữ nhân cần có.

Thanh Loan, chính là quốc gia nữ tôn (nữ giới nắm quyền định đoạt)!

Hiên Viên Mặc lập tức đứng lên: "Thanh Loan đế khách khí, mời ngồi!" - Trong bụng lại cảm thấy kỳ quái, nữ hoàng một nước đi vào, tại sao không có người thông báo ? Đám hạ nhân kia đang làm cái gì hả?

Há biết rằng tiểu thái giám đứng ở cửa kia cũng rất bất đắc dĩ, vốn là hắn muốn thông báo, thế nhưng vị nữ đế này vừa nghe thấy lời nói của Long Tử Nghiên, đã không cần đợi hắn thông báo liền trực tiếp vọt vào.

Phượng Phi Yên này cũng không khách khí, đi tới chỗ ngồi do Hiên Viên Mặc an bài cho nàng, rồi sau đó mệnh cho tùy tùng đưa lên một chiếc cẩm y khảm đầy bảo thạch cho Thái hậu, liền bộ dáng như ‘không có chuyện gì’ngồi ở đó, chỉ là cặp mắt kia vạch một vạch thẳng nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Thương, ánh mắt lóe ra tia ‘nhất định phải có được’. . . . . .

Tình hình sau đó liền lâm vào bầu không khí lúng túng, một bên là nữ hoàng một nước, một bên là công chúa một nước, Thái hậu không biết phải nói như thế nào cho phải nữa.

Hiên Viên Vô Thương lại giống như người ngoài cuộc, tiếp tục uống rượu của mình. . . . . .

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam cháy xì xèo, cái tên Hiên Viên Vô Thương này, cái đồ ‘hoa tâm đại củ cải’(1) này ! Quyến rũ mỹ nữ đệ nhất thiên hạ đã chưa tính, còn phải quyến rũ nữ hoàng nước khác à! Thật là tức chết nàng!

"Tử Nghiên dẫu gì cũng là công chúa của Long diệu ta, kính xin Thanh Loan nữ đế cẩn thận lời nói!" - Long Ngạo Thiên lạnh lùng lên tiếng, giữa hai đỉnh lông mày ẩn hàm tức giận.

Phượng Phi Yên nhìn hắn một cái, cũng là cực phẩm mỹ nam tử đấy ! Trong mắt lóe lên ánh sáng thưởng thức, rồi sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt: "Phàm là người giành hoàng phu với trẫm, trẫm sẽ không khách khí ! Nếu Long Diệu đế quốc vì thế mà muốn dấy binh với Thanh Loan ta, trẫm cũng vui vẻ nguyện ý phụng bồi!"

Tình thế hiện nay chia thành năm quốc gia có sức mạnh to lớn: đế quốc Hiên Viên, đế quốc Long Diệu, đế quốc Dạ Mị, đế quốc Thanh Loan, đế quốc Mông Man. Thực lực giữa các quốc gia này đều không phân cao thấp, duy đế quốc Mông Man có đặc biệt một chút, thực lực kinh tế không mạnh, nhưng lại là chủng tộc sinh tồn trên lưng ngựa, lực chiến đấu mạnh nhất trong năm nước!

Chuyện này. . . . . . Mọi người hai mặt nhìn nhau, người khắp thiên hạ đều biết rõ chuyện tình nữ đế của Thanh Loan thích Hi Vương gia, hơn nữa hậu cung của vị nữ đế này đến nay vẫn không có một bóng người, chỉ vì nàng đã từng truyền lời ra ngoài, nguyện phế hậu cung, độc cưới Hi vương của đế quốc Hiên Viên —— Hiên Viên Vô Thương làm hoàng phu, trở thành nam hoàng nữ đế, cùng hưởng giang sơn Thanh Loan!

Mà đế quốc Long Diệu, tuy nói là Hoàng đế đang nắm quyền, trên thực tế lại là vị thái tử này chấp chính, có toàn quyền xem xét quyết định về chính trị và chỉ huy quân sự.

Lại ngó ngó sắc mặt hai người bọn họ cũng không quá dễ nhìn đi, nói ra thì. . . . . . nữ hoàng và thái tử của hai đế quốc này, sẽ không ở tại thọ yến thái hậu nương nương của đế quốc Hiên Viên bọn họ, vì tranh một nam tử mà khai chiến chứ ? Bọn họn tới bây giờ đều chỉ biết đến nữ tử có thể trở thành ‘hồng nhan họa thủy’, hôm nay mới biết thì ra là nam tử cũng thế ?!

Trên mặt Long Ngạo Thiên xuất hiện vẻ ác độc, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Thái hậu lên tiếng hoà giải: "Được rồi, được rồi, chỉ là ‘nhi nữ tình trường’ chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải ồn ào đẩy đến mức hai nước giao chiến, ngày hôm nay là đại thọ của ai gia, không nên nói mấy cái chuyện này đi!"

Long Ngạo Thiên cũng hơi áy náy nhìn Thái hậu một cái, không lên tiếng nữa.

Mà đôi môi hình tim của Phượng Phi Yên lại khẽ mở: “Tại thọ yến mừng Thái hậu của quý quốc mà nói tới chuyện này, thị phi là không đúng, chỉ là Hiên Viên Vô Thương nhất định phải là hoàng phu của Phượng Phi Yên ta, dù bất luận kẻ nào cũng không cải biến được sự thực này, người nào nếu muốn, phải bước qua xác trẫm!"

Chuyện này. . . . . . Lời này thật quá nghiêm trọng rồi !

Hình như là sợ mọi người còn chưa đủ kinh hãi, nàng lại bổ sung tiếp: "Giang sơn có thể không cần, mệnh ta có thể không cần, duy có hắn, dù phải chết trẫm cũng không đem hắn tặng cho bất luận kẻ nào hết !" - Trong ánh mắt kiên định khiến người ta hiểu được rõ ràng nàng không phải đang nói đùa.

Long Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, là nữ hoàng một nước nếu đã nói ra như vậy, tất nhiên là không chết không buông, quay đầu lại nhìn nhìn tiểu muội của mình, tuy nói hắn không sợ Thanh Loan quốc của nàng, nhưng chỉ vì hôn sự một vị công chúa, mà đẩy đến mức hai nước khai chiến, quả thật không có lợi!

Phượng Phi Yên là kẻ điên, nhưng Long Ngạo Thiên hắn không phải như vậy !

Tình huống hơi có chút lung túng . . . . . .

Mà vai nam chính trong câu chuyện, vẫn ở một bên uống tự uống một mình, từ mở đầu đến cuối, cũng chưa từng nói câu nào, thái độ hoàn toàn là người ngoài cuộc, tựa như đối tượng mà Phượng Phi Yên kia thâm tình thổ lộ không phải là hắn. . . . . .

Song, hắn không nói một lời nào, rơi vào trong mắt của Vũ Văn Tiểu Tam, chính là Kẻ Bạc Tình quyến rũ người ta xong lại không chịu thừa nhận món nợ. Đồ bạc bẽo!

Hận hận nâng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó điên cuồng ho khan, cái quái gì vậy, không phải trà à! Khuôn mặt nhỏ nhắn ho đến nỗi đỏ bừng, ánh mắt của đám đông cũng bị hấp dẫn tới đó, trên mặt hơi dính vào chút thẹn thùng, lại trở thành dáng vẻ của mỹ nhân say rượu. . . . . .

Chết tiệt! Nhìn chằm chằm cái bình ngọc, rượu thì rượu! Nàng hôm nay sẽ phải uống..., uống xong liền quên tên khốn Hiên Viên Vô Thương kia, tức chết nàng mà ! Uổng cho nàng đã từng cảm thán rằng hắn là nam nhân tốt!

Nghĩ tới đó thì tay kia vươn đến cái bình ngọc, đang muốn nhấc lên, lại bị bàn tay Hiên Viên Ngạo mạnh mẽ đè lại. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, đáy mắt hàm chứa chút ý lệ: "Làm gì vậy ?" - âm thanh mềm mềm êm ái vang lên. . . . . .

Hiên Viên Ngạo có hơi bất đắc dĩ, nữ nhân này làm cái gì vậy, không phải muốn say khướt tại thọ yến của mẫu hậu chứ ? Chẳng phải Hoàng thúc vẫn luôn không mở miệng để ý tới bọn họ sao? Tức cái gì ? Thật khó hiểu !

"Đừng uống nữa!" - Bất đắc dĩ mở miệng, âm thanh lạnh lẽo ở bên trong, xen lẫn chút tình cảm hắn cũng không hiểu rõ.

Mỗ nữ là người uống rượu thì lập tức say ngay, vậy mà rượu kia có tính bốc, cuối cùng là mất thăng bằng, té ngã về phía Hiên Viên Ngạo. . . . . .

Đồng dạng, không kịp suy nghĩ, cánh tay dài của Hiên Viên Ngạo duỗi một cái, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình, rồi sau đó truyền đến âm thanh hơi say lại nhiễm chút yếu ớt của nữ nhân kia: "Hiên Viên Ngạo, ngươi vui mừng đi, lão nương thất tình rồi!"

Âm thanh cực nhỏ, tuy nhiên người có nội lực thâm hậu cũng có thể nghe được rất rõ ràng. . . . . .

Mấy đạo ánh mắt kỳ dị quét tới, nhìn này nữ nhân xụi lơ ở trong ngực Hiên Viên Ngạo. . . . . . Thất tình á?

Mà vốn thấy nàng té vào trong ngực Ngạo, Hiên Viên Vô Thương lòng ngập tràn sự hờn giận, nghe xong lời này, ánh mắt tà mị đào hoa chợt lóe lên, đáy lòng dấy lên chút cảm xúc được đặt tên là ‘vui mừng’. . . . . .

Sắc mặt mỗ Vương gia tối sầm lại, quét mắt nhìn tới mấy cái ánh mắt kỳ dị kia, không nói ra được cảm thụ trong lòng là cái loại gì, phiền muộn đến cùng cực! (a, ta biết đấy, nó được gọi là Ghen tuông ^^!)

Thái hậu thật mất hứng nhìn về bên ấy: "Tam nhi sao thế ? Tại thọ yến của Ai gia mà ngươi uống rượu làm gì ?"

Tuy nói mới vừa nhận được cây Hải Đường, rất là vui mừng, nhưng tình hình hiện nay đang vô cùng lúng túng, bà đã không uống rượu, vậy mà ở đó uống rượu, thật muốn thất lễ ngay tại thọ yến của bà hay sao?

Đây rõ ràng là ngữ điệu không vui, khiến người ta vì Vũ Văn Tiểu Tam mà nặn ra một giọt mồ hôi lạnh! Tuy nhiện, trong mắt Nguyệt Vô Hạ đều là vẻ hưng phấn. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam tuy có chút choáng váng đầu óc, nhưng thần chí vẫn còn thanh tỉnh. Chỉ thấy nàng say lảo đảo đứng lên, khóe môi nâng lên một nụ cười rung động lòng người: "Mẫu hậu, tuy nói thần tức đã tặng cho ngài một cây Hải Đường, thế nhưng hoàn toàn không biểu đạt được tâm ý của thần tức đối với mẫu hậu. Mấy ngày trước đây, thần tức nghe được một câu chuyện xưa, mấy ngày nay ở vương phủ biến nó trở thành vũ điệu, muốn hiến tặng ẫu hậu làm quà tặng, nếu như không có rượu trợ hứng, tuyệt đối không phát huy được trạng thái tốt nhất!"

"Thật sao ?" - Thái hậu hồ nghi nhìn nàng một cái.

"Thần tức còn dám lừa gạt mẫu hậu hay sao !" - Nàng khẽ cười mở miệng, che giấu sự thất thố của mình.

Lông mày kiêu ngạo lạnh lùng của Hiên Viên Ngạo vặn lên. Nữ nhân này điên rồi à ? Đã vậy rồi mà nàng còn khiêu vũ ? Hơn nữa hiện giờ đứng cũng không vững, còn nhảy với vũ cái gì hả?

"Thần tức cần một dải lụa ngũ sắc dài đến ba thước và một cây đàn tỳ bà, không biết. . . . . ." Nàng cảm thấy muốn ngất xỉu, còn mạnh mẽ gắng gượng mở miệng, nếu không phải sợ bị trách phạt, hiện tại nàng đâu cần chống đỡ khổ cực như vậy! Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của người sống trong hoàng gia!

Chợt, một cái tay tóm lấy tay của nàng, giọng nói lạnh lẽo lại mang theo chút ân cần vang lên: "Không cần cậy mạnh!"

Nhìn nhìn Hiên Viên Ngạo đột nhiên trở nên dịu dàng, Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng, tự rút tay của mình ra, nhỏ giọng nói: "Vương gia không phải còn bắt nô tì chuẩn bị bức tranh thêu Hải Đường sao ? Hiện tại giả trang làm người tốt có thể quá muộn rồi chăng?"

Không phải nàng không muốn nhận ân tình của hắn, mà là nàng hiện tại rất muốn khiêu vũ! Rất muốn uống rượu! Rất muốn đem uất ức trong lòng phát tiết ra ngoài!

Hiên Viên Ngạo nghe lời nói của nàng..., trên gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng điểm vào chút ý vị lúng túng, thu tay lại, không cần để ý tới cái nữ nhân không biết phân biệt, không biết lợi hại này nữa !

"Đi lấy đi !" - Thái hậu quay mặt sang nói với Phượng Hoa, trong giọng nói vẫn mơ hồ có chút không vui, bà ta chưa từng nghe qua vũ điệu nào trước khi múa còn phải uống chút rượu đấy!

"Dạ!" - Phượng Hoa cũng vì cái vị Tam vương phi khả ái dí dỏm này mà nặn ra một giọt mồ hôi lạnh.

Hiên Viên Vô Thương nhìn chằm chằm nàng, mặc kệ có múa được hay không, có hắn ở đây, tuyệt đối không để nàng bị trách phạt!

Khi hai loại đồ vật kia được giao vào tay của nàng, tất cả mọi người nín thở trầm ngâm nhìn nàng. Trong mắt Công Tôn Trường Khanh và Hiên Viên Triệt là sự mong đợi, Long Ngạo Thiên cùng với Phượng Phi Yên, Long Tử Nghiên cũng có chút hứng thú nhìn nàng, trong mắt những người khác đều là ẩn hàm lo lắng. . . . . .

Tỳ bà ở trong tay, thật nhanh kích thích, đây là loại nhạc khí duy nhất mà nàng am hiểu. . . . . .

Một âm thanh tương tự tiếng của Mã Minh (2) vang lên, rồi sau đó một đoạn nhạc khúc lập tức vang lên, nhạc khúc này lúc nhanh lúc chậm, khi trì hoãn khi gấp gáp, mới mẻ độc đáo vô cùng, và nghe cảm động cùng. . . . . .

Chợt, mỗ nữ đang cầm tỳ bà liền ném một cái, rồi nhẹ xoay vòng một cái tới giữa đại điện, cầm bình ngọc kia trên tay, khẽ ngẩng đầu lên, giơ cao bình ngọc rót vào trong miệng, những giọt rượu kia chảy xẹt dọc theo cần cổ, phác thảo ra một kiểu hấp dẫn khác. . . . . .

Rồi sau đó nàng khẽ nhảy một cái,bay vút lên không mà múa, dải lụa ngũ sắc trong tay tứ tán ra, như tiên nữ hạ phàm. . . . . .

Môi son khẽ mở, âm thanh y hệt hoàng anh xuất cốc truyền đến: "Năm xưa hoa tuyết rơi rơi trên đầu cành mai nở, năm xưa bên hồ Hoa Thanh (3) còn đọng lại quá nhiều nỗi sầu thê lương, chẳng cần bàn luận ai hay ai dở chuyện ái tình ai đúng ai sai, chỉ mong thêm một lần cùng Người say trong mộng. . . . . ." (trích trong “Tân quý phi say rượu” – nghệ sỹ Lý Ngọc Cương)

Nhẹ nhàng xoay tròn, dung nhan yêu kiều hơi say, ngẩng đầu lên, lại một ngụm rượu trong trẻo trượt vào trong bụng. . . . . .

Môi đỏ mọng nâng lên một nét cười say lòng người, dải lụa rực rỡ trong tay nhẹ nhàng khua lên, tay áo giống như sóng nước chạm đến tiếng lòng của tất cả mọi người, ngay sau đó tiếp tục cất lời. . . . . .

"Thoa kim tước trâm ngọc mà Người tặng cho thiếp, khúc Nghê Thường Vũ Y (4) trải qua mấy phen luân hồi vì Người mà ca múa. Kiếm Môn quan(5) là nơi Người để lại trong thiếp nỗi nhớ nhung da diết, dưới đồi Mã Ngôi(6), nguyện vì chân ái, đoạn kiếp hồng nhan. . . . . ." (trích trong “Tân quý phi say rượu” – nghệ sỹ Lý Ngọc Cương)

Khúc điệu xa xôi, mang theo ý vịsay lòng người, lay động một hồ Xuân Thủy, xúc động một mảnh tâm hồ. . . . . .

Lại tiếp tục ngẩng đầu lên, uống rượu, rồi sau đó ném bình ngọc kia về phía Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Ngạo đưa tay, vững vàng tiếp được, đặt ở trên bàn, trong mắt đều là tràn đầy sự kinh ngạc. . . . . .

Chợt, động tác của nữ tử rất nhanh, xoay tròn thật nhanh, nhảy lên, bước nhảy cũng càng ngày càng mau. . . . . .

Âm điệu kéo dài vang lên. . . . . ."Ái tình và thù hận chỉ trong nháy mắt, nâng chén mời trăng tình dâng ngất trời, yêu - hận hai bờ mờ mịt, hỏi (quân)Vương khi nào mới luyến lưu. Đài hoa Cúc in bóng Minh Nguyệt, có ai ngờ đôi ta yêu trong giá buốt, say trong vòng tay âu yếm của (quân) Vương, mơ về chuyện tình Đại Đường năm xưa. . . . . ."

"Say trong vòng tay âu yếm của Quân vương" bị nàng đổi thành "Say trong vòng tay âu yếm của Vương" , đem cái chữ "Vương" kéo dài, đạt tới hiệu quả biểu diễn của nguyên tác, nàng cũng không muốn làm cho người ta nghĩ nàng có ý kiến gì đối với Hoàng đế. . . . . . Mặc dù đúng là nàng thật sự có ý nghĩ, nhưng cũng không thể biểu đạt ra ở trước mặt nhiều người như vậy đúng không?

Hát đến cuối cùng, thân thể chuyển động thật nhanh, dải lụa màu trên không trung tạo thành một vòng tròn, từng tầng lại từng tầng bao trọn lấy nữ tử ở giữa, dải lụa màu tựa mây bay chuyển động nhịp nhàng tuyệt đẹp và ưu nhã, tạo thành một loại nhịp sóng như nước chảy. . . . . . làm choáng váng mắt thế nhân, mê loạn trái tim thế nhân. . . . . .

Nốt nhạc cuối cùng buông xuống, nữ nhân mất thăng bằng, ngã về sau. . . . . .

Hiên Viên Ngạo lập tức đứng dậy, đón nàng vào trong ngực. . . . . .

Tĩnh. . . . . . Toàn trường thật yên tĩnh. . . . . .

Chợt. . . . . . Không biết là người nào bắt đầu vỗ tay. . . . . . Rồi sau đó, tiếng vỗ tay như sấm nổ. . . . . .

P/S:

(1) ‘hoa tâm đại củ cải’ là hình tượng để hình dung người đàn ông ong bướm, tình cảm không chung thủy chuyên nhất. Xuất phát từ hình ảnh củ cải đỏ rất giống một trái tim to, bên ngoài màu đỏ nhưng bên trong lại màu trắng, có chứa rất nhiều nước khi về già thì rỗng ruột chỉ còn lại xơ, ví như đôi tình nhân ban đầu rất ngọt ngào, sau đó thì khô héo, trở thành tình yêu rỗng ruột, giống như tình yêu của người đàn ông, bề ngoài thì nhiệt tình bên trong thì trống rỗng, không thật. Chương 69(p.cuối)

Ánh mắt bọn nam tử nhìn về phía Hiên Viên Ngạo vừa hâm mộ vừa ghen tị, Vũ Văn Tiểu Tam hơi híp mắt lại, nhìn người vừa tiếp đỡ mình, lộ ra một nụ cười nhẹ hiếm thấy: "Hiên Viên Ngạo, cảm tạ!"

Ngay sau đó, say ngất ở trong lòng hắn. . . . . .

Nữ nhân này, luôn thích hơn người như vậy ! Hiên Viên Ngạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm ngang nàng lên, trở lại chỗ ngồi của mình. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương thấy nàng té vào trong ngực của Ngạo, cảm giác trong lòng có đủ loại buồn bực, hắn sắp bị ngập chìm trong dấm chua rồi! Sớm biết ngẫu nhiên khiến nha đầu này ăn dấm lại ra loại kết quả như này, đánh chết hắn cũng không cười với Long Tử Nghiên!

Còn có khúc nhạc kia. . . . . . Chỉ mong thêm một lần được say cùng Người trong mộng ? Cùng người nào ? Là cùng hắn sao ? Môi mỏng khiêu gợi nâng lên một nét cười lộ ra lúm đồng tiền câu hồn đoạt phách, hắn cũng rất muốn cùng nàng say một lần đấy. . . . . .

Mà những người khác vẫn còn đang ở trong sự kinh ngạc, chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, nếu gọi là điệu múa khuynh thành, sợ rằng vẫn chưa đủ để hình dung về nó, điệu khúc ấy rõ ràng hoàn hảo! Kỹ thuật nhảy cực đẹp, nhạc điệu cực hay, ca từ nghe cũng rất cảm động, đặc biệt là thanh âm về sau lại đột nhiên thay đổi, duy mỹ mà không cao vút, không hổ là ‘độc nhất vô nhị’!

Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt không dám tin nhìn tiểu muội của mình, cái này học khi nào vậy, sao bọn họ không biết tí gì ? Vũ Văn Cảnh Thiên cũng cảm thấy như nuốt phải một con ruồi, tuy nói nữ nhi của mình biểu hiện tốt, rất ình thể diện, nhưng mà. . . . . . Chuyện này. . . . . . Đây cũng quá lợi hại rồi ?

Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Triệt, Long Ngạo Thiên, Mộc Thanh Y vẫn đang ở trong nỗi khiếp sợ to lớn, kiến thức của bọn họ sâu rộng, nhưng mà kỹ thuật nhảy như thế này, khúc điệu như vậy cũng chưa từng thấy trước đây! Giờ phút này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có vẻ thiếu sót, không đủ để hình dung vũ khúc hoàn hảo này!

Phong Cuồng Tiêu, Mộ Vân Dật cảm thấy sững sờ, cái vị Vương phi dở hơi đó của Ngạo còn có ngón này ư ? Chuyện này. . . . . . Thật là chuyện tình kinh hãi nhất trong năm nay rồi !

Mà hốc mắt Thái hậu khẽ ửng hồng, ánh mắt mê man, hình như sự suy nghĩ đã quay trở về nhiều năm trước đó. . . . . .

Chúng Tần phi cũng đỏ vành mắt, hoặc cúi đầu tự thấy buồn bã xót xa, hoặc ngẩng đầu nhìn vị Đế Vương vô tình kia. . . . . .

Trong mắt Phượng Phi Yên lóe lên ý vị tán thưởng, chợt quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Hiên Viên Vô Thương rơi vào trên thân nữ tử kia, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười say lòng người, mắt xếch thoáng điểm qua một tia hàn mang. . . . . .

Long Tử Nghiên ngơ ngác mở to mắt, so với nữ tử kia, nàng thật không thể coi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ! Chỉ là cũng may nữ tử kia đã là vợ người khác, nếu không sẽ phải tranh giành cùng với nàng thôi, liền cảm thấy an lòng, ngẫm lại Phượng Phi Yên nói những lời khi nãy, còn ca ca rõ ràng cảm thấy không đáng giá, nên đưa ánh mắt bảo nàng phải nhường nhịn, cảm thấy vô cùng tức giận lườm Phượng Phi Yên một cái!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .